Đã bao mùa thu khai trường và khi những làn gió se lạnh ùa về, bất giác chúng em giật mình, tháng 11 rồi sao? Vậy là thời gian chúng em được học tập dưới mái trường, được thầy cô chỉ bảo sẽ không còn bao lâu nữa. Dịp lễ tri ân cuối cùng mà khi còn ngồi trên ghế nhà trường, tự nhủ với lòng mình sẽ luôn cố gắng học tập thật tốt để báo đáp công ơn thầy cô!

Cái se lạnh của tiết trời cuối thu, trùng vào ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, kèm theo cái lạnh đó những cánh hoa không nở rộ, chỉ hé nụ nhưng cũng đủ để khoe sắc khắp đường phố tấp nập và hương thơm cũng đủ để ai đó xao xuyến...Từng tốp học sinh sinh viên “ tụm năm, tụm bảy” gọi nhau í ới, tiếng cười nói vui vẻ cùng nhau đến thăm các thầy cô giáo của mình- những người ngày đêm thầm lặng đưa đò. Không rõ từ khi nào, ngày Nhà giáo Việt Nam để lại trong tôi ý nghĩa lớn đến thế và giờ đây cứ mỗi dịp 20-11 trong tôi lại dâng lên những cảm xúc khó tả- cảm giác yêu thương, trân trọng mà khó diễn tả thành lời. Tôi suy nghĩ về thầy cô, bạn bè, về thời gian được ngồi trên ghế nhà trường, về nghề giáo cao quý...

Chúng ta biết rằng, ngày nay cùng với sự phát triển của xã hội, học tập luôn là mục tiêu được toàn thể xã hội quan tâm. Chính vì thế nghề dạy học được ví là “nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý”. Hình ảnh người thầy đứng trên bục giảng được ví với nhiều hình ảnh, gợi nhiều ý nghĩa khác nhau và bất kể hình ảnh nào được so sánh với nghề giáo viên cũng vô cùng cao quý, đáng để trân trọng.

“Lặng xuôi năm tháng êm trôi
Con đò kể chuyện một thời rất xưa
Rằng người chèo chống đón đưa
Mặc cho bụi phấn giữa trưa rơi nhiều”

Thầy cô! Hai tiếng thiêng liêng ấy vang lên tự trong sâu thẳm tâm hồn ta một cách tha thiết không nguôi! Làm sao có thể kể xiết những công ơn cùng những nỗi vất vả của thầy cô.

Nghề giáo viên là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý, và người giáo viên là người âm thầm mà vĩ đại nhất. Công việc của họ thầm lặng mà ý nghĩa biết bao, thầm lặng trên bục giảng và giản dị giữa đời thường.

Từ khi còn là những cô bé, cậu bé còn bỡ ngỡ đến trường. Thầy cô uốn nắn ta từng bước đi, từng nét chữ đầu đời, đến những trang văn, những dòng thơ. Với giọng nói ấm áp, trầm bổng, thầy cô mang đến cho chúng ta những điều  thú vị của cuộc sống, dạy cho chúng ta về đạo lý làm người, về tình yêu thương, lòng bao dung.

 Thời gian trôi đi, những cô cậu học trò ngây thơ hôm nào đã trở thành những cô, cậu sinh viên mang trong mình niềm tin, trí tuệ và khát vọng mà cô thầy đã truyền lửa ngày nào. Sinh ra trong cuộc đời, không ai có biết được tương lai của đời mình nhưng chúng ta luôn nhận thức được rằng: tri thức chính là hạt giống mà thầy cô ươm mầm trong tim mỗi học trò. Cây có đơm hoa kết quả, quả có chín ngọt lành hay không chính là sự vun đắp ,chỉ dạy của thầy cô.

Rồi Thời gian vẫn lặng lẽ trôi đi như những cỗ xe vô hình lăn bánh, thầy cô vẫn lặng lẽ là người lái đò, mái tóc cô thầy đã pha sương, điểm bạc vì năm tháng. Khi chúng ta mở cánh cửa bước vào cuộc sống, nghĩa là chúng em đang bắt đầu cuộc hành trình tự khẳng định mình để khám phá ý nghĩa của cuộc sống và thực hiện mọi mục tiêu mà mình mong muốn. Để chinh phục hành trình đầy khó khăn này thì tri thức chính là hành trang của chúng ta và thầy cô chính là những người ngày đêm gom góp, truyền đạt cho chúng ta. Sâu thẳm trong trái tim mỗi học trò luôn cảm ơn thầy cô vì điều đó...

 Hơn ai hết, chúng em tự hào là những sinh viên của Khoa GDCT trường Đại học Vinh, mang trong mình “bản lĩnh, trí tuệ, văn minh, tình nguyện” sẽ luôn cố gắng học tập, tu dưỡng đạo đức, phát huy hết khả năng, trí tuệ của mình, không quản ngại khó khăn, góp sức mình làm giàu đẹp quê hương đất nước.

Vẫn biết rằng một con đò cập bến tri thức, sẽ có những chuyến đò tiếp theo, tiếp theo nữa và thầy cô lại miệt mài, tận tụy đưa đò, có những lúc sóng to, gió lớn, khó khăn, trắc trở nhưng thầy cô bằng lòng nhiệt huyết, tình yêu thương với học trò sẽ vững tay chèo, đưa lớp lớp sinh viên cập bến tri thức.  Trong cái không khí se se lạnh của tiết trời ngày 20-11, chúng em muốn gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến thầy cô. Kính chúc thầy cô luôn mạnh khỏe hạnh phúc và luôn vững tay chèo, tận tụy với những chuyến đò thân yêu.

 Và giờ đây, tiếp lửa truyền thống hiếu học của trường Đại học Vinh trên mảnh đất Xô Viết anh hùng, những sinh viên khoa GDCT cùng nhau học tập, phấn đấu, tu dưỡng đạo đức và dành những cử chỉ, hành động tốt đẹp nhất để tri ân các thầy cô.Những lời thơ, tiếng hát sao có thể báo đáp hết công ơn cô thầy, nhưng chúng em tin rằng nó sẽ làm ấm lòng các thầy cô trong ngày lễ đặc biệt này

“Cơn gió vô tình thổi mạnh sáng nay
Con bỗng thấy tóc thầy bạc trắng
Cứ tự nhủ rằng đó là bụi phấn
Mà sao lòng xao xuyến mãi không nguôi..
Thời gian ơi xin dừng lại đừng trôi
Cho con được cúi đầu lần nữa
Gọi tiếng thầy với tất cả tin yêu” …

 Phạm Mạnh Cường

Lớp 51B1 CT_Luật